Làm lãnh đạo cần học kĩ năng tha thứ cho mình

 

Coi phim Hospital Playlist có đoạn bạn thực tập sinh nhìn Giáo sư rất ngạc nhiên và hỏi:

“Giáo sư cũng đã từng là thực tập sinh sao?

Không phải giáo sư sinh ra đã là Giáo sư sao?”

Tôi vừa cười cho sự ngây ngô của bạn thực tập sinh, vừa thấy giống như cái cách mọi người nhìn mình vậy.

Mở công ty ra, công ty lớn dần lên, tự mình không có đường lui mà phải ngồi ở vị trí quản lý. Có những lúc hoảng hốt thấy mình đang nắm giữ một vị trí quan trọng mà chính bản than mình chưa đủ năng lực, trình độ và kinh nghiệm để ngồi vào vị trí đó.

Sẽ có bạn đặt câu hỏi tại sao không thuê một người có đủ năng lực để làm. Có lẽ ai làm công ty thì sẽ trả lời được. Tại vì mình thì rẻ. Mình không có đòi hỏi công ty mà tôi làm thì phải có những điều kiện này nọ thì mình mới làm. Và công ty nhỏ muốn thuê ai thì thuê. Vậy nên tự mình chọn con đường là mình sẽ đứng ra gánh lấy vị trí đó.

Và phải nói rằng để đi trên con đường đo tôi đã có rất nhiều lầm lỗi. Tôi có làm sai, tôi có làm tổn thương nhiều người, tôi có gây thiệt hại. Có lúc tôi cũng hoang mang không biết mình nên làm gì. Có thật sự mình nên đi tiếp không.

Những ngày đầu tiên tôi đã mất rất nhiều thời gian để thôi trách bản than mình thật tệ hại. Tôi không thể tha thứ cho những gì tôi đã làm. Cứ lần này đến lần khác tôi học cách tha thứ cho chính mình.

Không có ai là hoàn hảo cả. Cho dù những hình ảnh về tấm gương thành công mà chúng ta thường thấy trên đài báo. Họ sáng rực rỡ là vậy nhưng họ vẫn phải đi qua những sai lầm.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến