Hôm nay đi làm chợt nhớ cô bạn thân thời đại học
Có một sự thật phũ phàng và khó chấp nhận là mình không còn nhiều bạn bè lắm. Bạn thân thì hầu như thuộc về quá khứ. Có gặp nhau nói chuyện cũng nhớ lại thời xưa xưa.
Thời cấp 3 đầy bạn. Bạn bè khắp cả cái huyện. Ai cũng biết, ai cũng quen. Bạn thân cả một nhóm.Lên đại học thì gói gọn lại trong khu nhà trọ, lớp đại học. Còn có mỗi một vài đứa gọi là thân ơi là thân. Lúc đó coi trọng bạn bè lắm. Trân quý nâng niu như một phần của trái tim mình.
Đi làm rồi thì đồng nghiệp nhiều hơn, bạn bè ít dần đi. Cũng có khi đồng nghiệp chính là bạn. Có vẻ có thể lấy đồng nghiệp lấp đầy những mối quan hệ xã hội. Tuy nhiên, có những điều không dễ dàng để chia sẻ với đồng nghiệp. Và có đầy lúc mâu thuẫn trong công việc xảy ra thì lại nhận ra rằng, chỉ có thể làm đồng nghiệp.
Khi tạo dựng nên một gia đình của riêng mình, thì trung tâm vũ trụ dời vào những đứa trẻ. Có khi mình không có đủ thời gian để trả lời tin nhắn. Và lạ lắm, những mối quan hệ của bạn lơi lỏng dần, yên lặng dần. Có khi muốn chào hỏi thăm cũng thấy ngượng ngùng.
Bởi vậy, có lần mình đọc ở đâu đó rằng người lớn phải tập quen dần với cô đơn. Cảm giác ấy sẽ vô tình xuất hiện trong một khe hở nào đó làm cho người ta yếu lòng.
Lâu rồi không có cảm giác cùng cô bạn ngồi ghế đá tâm sự chuyện tình yêu. Thấy nhớ quá!
Nhận xét
Đăng nhận xét